Chí gần chục tuổi, gọi nó bằng chú. Biết phận mình không xơ múi gì được,
nó ra vẻ ông chú không thèm để ý đến Lê, suốt buổi chỉ tán chuyện với ông
chủ tịch huyện, coi Lê là hạng cháu chắt, không chấp.
Ông chủ tịch huyện sai Lê bày đồ nhậu, ba người vừa nhậu vừa xem.
Ông chê Đan Mạch, nói è he cái thằng đậu vớt đá đấm cái chi, trận ni Anh
nó mần thịt. Bây giờ thằng Chí mới biết Đan Mạch vào vòng chung kết nhờ
Nam Tư có chiến tranh, không tham gia được. Không biết bóng đá Đan
Mạch nhưng biết Đan Mạch có Andersen, có Chú lính chì dũng cảm nó
phán bừa, nói Anh không thể thắng nổi Đan Mạch mô chú ơi, trận ni rồi
cũng hòa nốt. Không ngờ Lê phấn khởi quá túm tay nó day day, nói thiệt
không chú thiệt không chú. Ông chủ tịch huyện lườm con gái, nói anh mày
chưa vợ, chú chú cái chi. Anh mày giỏi bóng đá lắm, phán tỉ số như thần.
Lê mừng lắm, nói anh Chí ói trận ni hòa à, hòa mấy mấy. Nó làm bộ ông
đồ hay chữ, nói lực Anh hơn Đan Mạch, thế Đan Mạnh hơn Anh, thế lực
đấu nhau bất phân thắng bại, trận này tất hòa 0-0. Quả nhiên đúng. Lê nhìn
nó mắt sáng long lanh, thuở bé đến giờ chưa một người đẹp nào nhìn nó
như thế.
Thằng Chí nghiễm nhiên trở thành chuyên gia Euro Cup của cha con ông
chủ tịch huyện. Lê phục nó sát đất, vừa xem bóng vừa há miệng nghe nó
phán. Đến trận Pháp - Đan Mạch, Lê hỏi nó, nói anh Chí đoán xem trận ni
Đan Mạch thắng hay thua? Nó cười, nói không phải đoán, em muốn răng
anh sẽ cho đúng như rứa. Lê lườm cái liếc cái, nói em thích Đan Mạch
thắng thôi. Nó nhìn Lê (mắt cũng long lanh không kém hi hi), nói rứa thì
Đan Mạch thắng. Chủ tịch huyện biết tỏng thằng Chí muốn gì, ông nhìn nó
cười cười, nói Pháp làm sao thua được, mi đừng có nịnh thối con gái tau, nó
có người yêu rồi đó.
Bình thường vừa nghe dọa thế thằng Chí đã dựng tóc gáy tính bài chuồn
ngay. Bữa đó khác, nghe vậy nó càng bị kích thích, càng nói cứng, nói chú
ơi cháu nịnh làm chi, tại trời đó chú. Lê thích răng thì trời cho rứa. Chủ tịch