CÓ VỢ ĐẸP NHỜ EURO CUP
Bạn bè cùng lứa với mình, thằng Chí muộn vợ nhất. Mình cũng thuộc diện
muộn vợ, đến năm 1990 đã có hai con mà nó vẫn chưa vợ. Hồi ở Quảng Trị,
thỉnh thoảng vẫn gặp nó, hễ hỏi vợ chưa nó đều nhăn răng cười, nói chờ ưa
chưa. Ba sáu ba bảy tuổi rồi chứ không ít, thời đó tuổi ấy chưa vợ là ế thật
chứ không phải chuyện chơi. Hỏi thì nó cười, nói tau bằng tuổi họa sĩ Tư
trong sách của mi, cũng nỏ vợ con chi. Họa sĩ Tư chủ trương cứ để rứa cho
đàn bà nó thèm, tau cũng rứa. Nó nói phét vậy thôi, kĩ sư thủy lợi ở huyện
khỉ ho cò gáy, quanh năm lọc cọc chiếc xe đạp rách, cái ti vi đen trắng cũng
không có, ai lấy?
Cuối năm 1992 bỗng đâu thằng Chí ghé qua nhà mình, nói tau có vợ rồi.
Mình ngạc nhiên hỏi ai thế? Nó cười cái xoẹt, nói oa chà hay cực kì luôn,
chuyện ni còn li kì hơn tiểu thuyết. Nó cười khặc khặc rồi ném cái thiệp
cưới cho mình, nói mi liệu hồn về dự cưới đó. Bao thơ mừng cưới dày dày
một chút, tau đang kẹt... Mình mò đến dự cưới, cứ tưởng vợ nó chắc diện ế
chồng không xấu cũng già, ai dè cô nàng giáo viên cấp 3 xinh nhất huyện,
lại là con ông chủ tịch huyện. Lạ quá trời.
Xong đám cưới, mình kéo nó ra quán, nói mày kể tao nghe làm sao mày
kiếm được cô vợ xinh thế. Nó cười khặc khặc, nói oa chà hay lắm hay lắm.
Hạng như tau có các vàng cũng chẳng dám mơ lấy được cô vợ vừa đẹp vừa
sang như rứa. Xứ khỉ ho cò gáy như ri, con gái chủ tịch huyện là công chúa
giữa rừng xanh, sang lắm thiệt đo. Nó vừa kể vừa cười khặc khặc, nghe như
chuyện cổ tích đời mới, rất khó tin nhưng mà vui.
Một hôm liên hoan tổng kết ủy ban huyện, trời xui nó ngồi gần ông chủ
tịch huyện. Ông này máu bóng đá lắm, hễ ngồi nhậu là nói chuyện bóng đá.
Dân văn phòng huyện chẳng ai biết bóng đá để hầu chuyện ông, chỉ có nó là