lược, cho dù cuộc chiến đã tàn, mọi chuyện tuồng như đã ngã ngũ. Một tuần
sau tôi đã có quyền ôm ghì lấy anh mà khóc.
Chúng tôi kéo nhau hối hả về làng, sợ rằng mẹ tôi đã gục ngã và sợi tóc
xanh cuối cùng của chị tôi cũng đã bạc trắng: Hóa ra không. Chị tôi áp mặt
vào ngực anh khóc lặng lẽ. Và kỳ diệu thay trên mái tóc bạc trắng lạnh giá
như một khối băng kia vẫn phất phơ một sợi tóc xanh.
Mẹ tôi ốm liệt giường mười bảy năm, nghe tin chúng tôi trở về, bỗng
đứng hẳn đậy. Bà ngẩng cao đầu, ung dung bước ra cửa. Trên gương mặt
sắp lụi tàn của bà bỗng ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ bến. Người ta đã nói
với bà rằng anh là một trong những nhà tình báo vĩ đại của cách mạng.
Chính anh đã cung cấp những thông tin chính xác nhất cho trận đốt phá
khẩu Ban Mê Thuộc và làm rối loạn thông tin đến nỗi Nguyễn Văn Thiệu
phải thực hiện cuộc "Tùy nghi di tán" - Cuộc rút lui ngu xuẩn nhất của lịch
sử chiến tranh.
Ba ngày sau mẹ tôi mất. Cả làng Đông đưa tiễn bà. Không có ai khóc.
Tất cả đều ngẩng cao đầu, ung dung bước sau bà. Trên gương mặt của tất
cả, ánh lên niềm kiêu hãnh vô bờ bến.
Hà Nội, thu 1997