phới bay, tổng thống Dương Văn Minh đã được đem sang Đài phát thanh
Sài Gòn đọc lời đầu hàng vô điều kiện.
Công việc của chúng tôi là quản lý vài chục ông nghị sĩ, phút cuối cùng
cuộc chiến vẫn cố với vát chút danh dự còm rằng họ đến đây là để "bàn
giao" chứ không phải "đầu hàng". Tôi đang loay hoay cắm thêm một lá cờ
nữa ở tầng hai dinh Độc Lập thì một người đến vỗ vai, bảo:
- Cậu vào phòng cuối tầng này có người gặp.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Mải miết với chiến thắng tôi đã
quên mất mình đã đến cái nơi anh đã sống tám năm nay với vai trò dưới
một người trên muôn vạn người. Bây giờ anh đang đứng trước mặt tôi, đầu
hơi cúi xuống, vẻ nhũn nhặn của một kẻ chiến bại. Xung quanh anh còn rất
nhiều nghị sĩ khác mà tôi không thèm để ý. Tất cả vừa nghe xong lời kêu
gọi hạ súng vô điều kiện của tổng thống Dương Văn Minh.
- Thưa ông... Tôi là Tô Xuân Quý, phụ tá của tổng thống...
Tôi trân trố nhìn anh, không biết nói gì, không biết nói gì hết. Anh đứng
đối diện với tôi, hầu như không thay đổi sắc mặt. Vẫn cái đầu hơi cúi, vẫn
vẻ nhũn nhặn có phần thái quá, anh chậm rãi nói:
- Chính phủ chúng tôi đã kéo cờ trắng... Các ông đã chiến thắng... Xin
chúc mừng các ông.
Nghe hai tiếng "Chúc mừng", ruột gan tôi bỗng lộn ngược lên. Tôi đập
bàn gầm lên:
- Câm mồm đi!
Tôi ba mươi tuổi, tham chiến mười ba năm, vẫn không đù bình tĩnh để
biết đó chẳng qua là sự thận trọng cần thiết của một nhà tình báo chiến