anh tôi phụ họa với Bân-cơ vẽ ra viễn cảnh "Không lực Hoa Kỳ sẽ băm nhỏ
Hà Nội" thì chị tôi chụp lấy cái đài chực giáng thẳng xuống đất. Lập tức mẹ
tôi vùng dậy ngăn lại.
- Đưa đây tao? Đưa đây! - Mẹ tôi thét đến lạc giọng.
Rồi bà lẩy bẩy ôm cái đài lết ra sau hồi nhà. Bà nhúng cả anh tôi lẫn đại
sứ Bân-cơ đang nói oang oang vào chậu nước tiểu. Tôi chạy ra dìu bà vào
nhà.
Chị tôi đỡ mẹ tôi nằm xuống giường, bà không chịu, gắng gượng ngồi
dậy.
- Thằng út đâu?
- Dạ, con dây.
Tôi ngồi xuống bên bà. Bà ôm ghì lấy tôi.
- Phải đi thôi con... Bà nấc lên. - Mười bảy tuổi người ta cũng cho đi.
Mình nói khéo người ta cũng cho đi thôi... Đi đi con, đi đi cho mẹ an lòng...
Tôi mười bảy tuổi, vui vẻ khoác súng lên đường sau lời kêu gọi khẩn
thiết của mẹ tôi. Tôi hứa với mẹ sẽ giết nhiều giặc, thật nhiều giặc, càng
nhiều càng tốt ngõ hầu xóa bớt phần nào hay phần đó vết nhục to lớn mà
gia đình và dòng họ tôi đang gánh chịu.
Xin đừng ai nghĩ rằng tôi đã chấp nhận chịu làm con tốt trong thế cờ bí
của mẹ tôi. Không. Mẹ tôi không chơi cờ và tôi không làm con tốt. Tôi làm
người và hân hoan bước vào cuộc chiến khi biết rằng mình đang thực hiện
bổn phận thiêng liêng của con người, chính là lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ.
Nhưng số phận đã không cho tôi được như ý. Tôi không được xung trận,
luôn luôn không được xung trận hầu như suốt cuộc chiến tranh. Có một bàn