CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 78

lòng em hãy vững như kiềng ba chân”. Đó không phải là lời nhắn gửi của
anh tôi trước lúc lên đường. Một thương binh cụt chân từ huyện Quảng đã
chống nạng suốt ba mươi lăm cây số đến đây đưa cái hộp này cho chị.

- Biết tôi bị thương, sắp được ra Bắc điều trị, chồng chị đã nhờ tôi

chuyển giúp. Tôi ra Bắc đã hơn một năm rồi, nhưng có đến năm bảy lần
chuyển viện. Vả lại chồng chị dặn phải đưa tận tay chị, không được gởi qua
bất kỳ ai.

Chị tôi mân mê cái hộp đuya-ra rất lâu ngước lên hỏi nhỏ:

- Anh đã biết chuyện chồng tôi chưa?

- Biết. Ba ngày sau khi chồng chị đưa cái hộp này, anh ấy đã vượt tuyến.

Mảnh giấy có nét chữ anh tôi nằm khuất sau tấm gương. Phải một tháng

sau chị tôi mới phát hiện ra nó, sau hàng trăm lần lật ngược xoay xuôi cái
hộp - "Vô lý chẳng lẽ anh ấy lại gửi mình cái hộp rỗng?" Từ đó hằng đêm
cứ đến chừng canh ba, chị lại mở vali lấy cái hộp ra, cố gắng soi đi soi lại
câu ca dao thuộc loại dễ hiểu vào bậc nhất xem có gì bí ấn đằng sau nó nữa
không? Không! Đấy chính là câu ca dao mà chị đã thêu vào chiếc khăn tay
gửi anh trước ngày ra trận. Anh đã gửi trả lại nó, chỉ thay mỗi từ “vẫn” ra từ
“hãy".

Phải hết cuộc chiến tranh, tôi mới hiểu chính cái từ "Hãy" mầu nhiệm

này đã làm cho chị không chết, không cách gì chết được. Cũng chính nó
làm cho chị cảm được, dù rất mơ hồ, sự giúp đỡ vô hình của chính quyền
đằng sau bộ mặt ra vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của họ. Cứ vài ba tháng lại có
một đôi người lạ hoắc, khi thì xưng là bạn học của anh, khi thì xưng bạn nối
khố của bố tôi, mang đủ thứ đến thăm, nói dăm ba lời an ủi thật chí tình, rồi
đi.

Không thể tìm một lời nào của họ đủ để vin vào đó mà hy vọng thực ra

anh tôi không phải là một kẻ phản bội. Nhưng toàn bộ những gì họ nói toát