CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 76

trâu về nhà, một mình tôi thui thủi. Đường về nhà bỗng dài hun hút. Có thể
từ nay tôi không có bạn nữa, không bao giờ nữa...

Chị tôi đang đập lúa giữa sân. Tuồng như chị dồn hết sức bình sinh quật

mạnh vào tảng đá chứ không phải đập lúa. Hạt lúa bay tung tóe, mặc kệ, chị
không cần biết, cứ thế quất tới tấp. Chị đã biết chuyện. Chị ở nhà tất nhiên
chị đã biết chuyện trước tôi. Tôi rũ xuống bên chị, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Mẹ đâu rồi chị?

- Mẹ đi chửi cha đứa nào nó đặt điều!

Chị thở hắt ra rồi lại quật mạnh bó lúa vào tảng đá. Tôi vùng dậy ào ra

ngõ. Trời ơi, có chửi thì chửi cái đài địch nó đặt điều chứ, sao lại đi chửi
làng, chửi xóm?

Tối hôm qua, một người nào đó trùm chăn nghe đài địch mới hay tin:

"Tô Xuân Quý, thượng úy tiểu đoàn trưởng bộ đội cộng sản, trở về với
chánh nghĩa quốc gia" liền phóng ra cho cả làng biết. Thế thì biết ai mà
chửi? Chuyện khốn nạn thế, làng xóm người ta tha xé xác nhà mình ra là
may, chứ sao lại đi chửi làng xóm?

Tôi chạy như điên từ đầu làng đến cuối làng vẫn không thấy mẹ tôi. Sục

sạo vào các lối xóm, lao ra cả xóm Cồn là xóm gái chửa hoang đem nhau
đưa ra đó ở vẫn không thấy. Tôi không dám hỏi ai. Tôi sợ. Một nỗi sợ hãi
khủng khiếp bóp chặt lấy tim tôi.

Hóa ra mẹ tôi đã về nhà. Sau một giờ chửi rủa điên dại, bà đã ngất đi.

Người ta đem bà về nhà. Chị tôi đang xoa dầu, đấm bóp cho bà. Lần đầu
tiên mẹ tôi gây sự với hàng xóm. Xưa nay không bao giờ như thế. Từ ngày
bố tôi rượu chè cờ bạc, nợ nần chồng chất rồi thắt cổ tự vẫn, mẹ tôi như một
kẻ câm. Con cái trong nhà, bà cũng không dám to tiếng, huống chi là người
ngoài.