CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 75

Mới cách đây vài hôm, nó còn bắt tôi làm bò cho nó cưỡi. Mải chơi

khăng, tôi không những đã không chiều nó, lại còn dọa đánh nó nữa. Bây
giờ nó đã lạnh cóng trên tay chị tôi rồi. Tôi không dám mơ nó sống lại mãi
mãi, chỉ ước nó sống lại một giờ, hoặc nửa giờ, hoặc vài phút thôi cho tôi
được làm bò đền nó, bất kể nó gọi tôi bằng gì.

- Na, nghe cậu đi con.

Cậu tôi vẫn dập đầu xuống đất. Chị tôi vẫn khư khư giữ chặt con gái.

Chiếc quan tài nhỏ xíu vẫn để không ở gian bảy. Rất lâu sau, đột nhiên mẹ
tôi tỉnh hẳn. Bà ngồi dậy thong thả búi tóc, rồi lặng lẽ rẽ đám đông đi vào
buồng trong. Chưa bao giờ tôi thấy bà điềm tĩnh đến lạnh lùng như vậy. Bà
nhìn thẳng vào mặt chị tôi:

- Đưa cháu cho mẹ, con.

Như bị thôi miên, chị tôi run rẩy đưa con cho mẹ tôi. Và khi đứa bé đặt

vào quan tài, chị tôi nhào tới hét lên rợn người:

- Con ơi! Bố chưa về mà con ...

Tôi mười hai tuổi, lần đầu tiên nhận ra mối ràng buộc thiêng liêng của

gia đình và dòng họ, lần đầu tiên hiểu được hệ lụy của một người đối với
mọi người thật to lớn biết bao. Có lẽ vì thế mà khi nghe tin anh tôi đã vượt
tuyến chạy sang hàng ngũ địch, một thứ chất nhờn lạnh toát thấm ra tất cả
lỗ chân lông, ướt đầm thân thể tôi. Nỗi sợ hãi và nhục nhã chưa từng có
trong kinh nghiệm tuổi mười hai đã làm tôi bất tỉnh, rơi từ lưng trâu xuống
vũng bùn.

Lũ trẻ làng Đông đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn, lau chùi rửa ráy cho tôi.

Kỳ lạ thay, chúng không hò hét, không chửi mắng, không đánh đập, không
gì hết... Đợi cho tôi tỉnh hẳn, chúng lẳng lặng tản đi. Chuyện hệ trọng đến
độ chúng hoàn toàn không hề biết phải xử lý với tôi như thế nào. Thoáng
chốc cánh đồng buổi hoàng hôn không một bóng người. Một mình tôi dắt