- Anh Quý về làng đã lâu mà chẳng kể một tí chuyện chiến đấu Điện
Biên Phủ nào cho em nghe cả.
Anh ngừng đũa, mỉm cười, đưa mắt sang chị và mẹ tôi. Chị tôi gắp cho
tôi một con tôm to, giục:
- Thôi ăn đi. Mày thì lúc nào cũng mỗi chuyện đấm đá.
- Không phải đấm đá! - Tôi cãi. - Chiến đấu không phải đấm đá.
- Đúng rồi, chiến đấu không phải đấm đá. – Anh rể tôi lại mỉm cười, lại
đưa mắt sang chị tôi. - Nhưng anh đâu có được tham gia chiến dịch Điện
Biên Phủ.
Tôi ngơ ngác:
- Thế… không phải anh bắt sống tướng Đờ-Cát à?
Chị tôi cười phì, suýt nữa phun cơm ra mâm. Anh lắc đầu, thái độ rất
nghiêm túc:
- Không. Anh ở Hà Nội, bảo vệ Hà Nội.
- A, anh bảo vệ Hà Nội à? - Tôi reo lên. – Anh cùng với Tạ Đình Đề bảo
vệ Bác Hồ à?
Chị tôi bò lăn ra cười. Anh vẫn tỉnh như không, vẫn một thái độ rất
nghiêm túc:
- Không. Anh không được vinh dự bảo vệ Bác Hồ. Anh chỉ là một người
lính bảo vệ Thủ đô, có vậy thôi.
Tôi cúi mặt ăn cơm, không hỏi thêm gì nữa, trong lòng hoàn toàn tan
nát. Anh không đánh trận Điện Biên Phủ, không bắt sống tướng Đờ-Cát,
không bảo vệ Bác Hồ... Rốt cuộc không làm gì vẻ vang cả. Tôi cay đắng