nhận ra rằng, thói ba hoa của tôi đã bị trả giá. Rồi đây tôi sẽ ăn nói với lũ trẻ
làng Đông như thế nào nếu chúng biết được trăm phần trăm tôi là một thằng
bốc phét? Hai hàng nước mắt của tôi chảy vòng quanh...
- Ăn cơm đi! - Mẹ tôi động lòng an ủi. - Ăn đi cho chóng lớn, mai mốt
mẹ cho đi chiến đấu, đi bảo vệ Bác Hồ.
- Thế mẹ tưởng bảo vệ Bác Hồ là dễ lắm đấy à? - Tôi òa khóc nức nở.
Nếu lúc đó tôi biết, thực ra anh là công an, được bố trí vào quân đội,
chuẩn bị vào Nam, làm một cuộc đảo ngũ, chui sâu leo cao trong hàng ngũ
địch và hai mươi năm sau trở thành một trong những nhà tình báo vĩ đại của
cách mạng, thì tâm hồn bé bỏng đầy kiêu hãnh của tôi sẽ bay tít tận trời
xanh với niềm hân hoan khôn xiết. Nhưng đấy là câu chuyện của hai mươi
năm sau. Trước đấy là thăm thẳm những bí mật...
*
* *
Anh vào Nam được ba năm thì đứa con gái đầu lòng của anh qua đời vì
bệnh sốt phát ban. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống trên tay các dì. Chị tôi ghì
chặt con gái vào lòng, ngồi thu lu góc giường, kiên quyết không cho bất cứ
ai đưa nó đi. Cậu tôi quỳ trước mặt chị tôi, đập đầu xuống đất vừa nói vừa
khóc:
- Na, nghe cậu đi. Trời bắt tội nó rồi, con để nó đi cho thảnh thơi.
Chị tôi mắt đỏ ngầu, không một giọt nước mắt, lừ lừ nhìn mọi người,
mặc kệ cho cậu tôi van nài. Tôi đứng bên chị ri rỉ khóc. Ngày thường con
bé cứ gọi tôi là “cậu chập, cậu chập..." khiến tôi phát điên lên, lắm lúc phát
vào đít nó thật đau mà nó không chừa được tật nói ngọng.