quỷ đến bắt hồn? Rồi mỗi cửa quan là một màn làm thủ tục “đầu tiên”
- tiền đâu? Và đói khát trên đường đi... Tạm dùng chút ít rồi sẽ có tiền
giấy vàng bạc đưa tiếp theo. Xưa kia thì cũng là tiền thật đấy nhưng
Đường Huyền Tông (nửa đầu thế kỷ VIII) cúng nhiều quá thấy không
đủ (hay thấy xót?) nên ông quan Vương Dư bèn nảy ra sáng kiến lấy
giấy ra bôi phết, in ấn thay thế tiền kim khí.
Một đồng tiền được bỏ vào miệng để trấn yểm: tiền phạn hàm.
Có tiền bỏ vào túi áo, tiền để chồng thành cọc hai bên hông, thông
thường là để trong lòng bàn tay. Ý là để người chết khỏi mất công lấy
ra. Hay để khỏi ngần ngừ tiếc rẻ khi phải đưa cho người khác? Ít ra thì
các vị trí đặt tiền này cũng giải quyết được một hai vấn đề của khảo cổ
học. Trong một số ngôi mộ có những miếng đồng được gọi là “bánh
đồng”, nằm trong tay người chết. Có thể kết luận đó là “tiền”. Còn
những vấn đề nảy sinh từ xác quyết đó thì còn đòi hỏi phải “động não”
nhiều hơn.
Riêng biệt quan trọng hơn là chuyện ở Gò Mun, địa điểm điển
hình được các nhà khảo cổ học Việt Nam dân chủ cộng hòa hồi những
năm 1960 dùng đặt tên cho một nền văn hóa khảo cổ, sắp xếp ở vị trí
áp chót trong hệ thống tiền sử Việt Nam. Trong một ngôi mộ ở Gò
Mun, nơi lòng bàn tay của người chết có hai cọc tiền, mỗi cọc 36
đồng, còn chữ đưa ra là “thái bình”. Niên hiệu Thái Bình thì nhiều,
ông vua nào cũng muốn đời mình cai trị là đời “thái bình” dù không
tránh được núi xương sông máu - hay là dù phải dùng núi xương sông
máu để tạo thái bình như lý thuyết trị/loạn của Đại lão nhân gia Mao
Trạch Đông, loại làm cách mạng thường trực, diệt trừ giai cấp (phản
động) liên miên mới xây dựng được xã hội không giai cấp.
Ở Á Đông có tất cả chín niên hiệu Thái Bình như vậy, tuy không
phải ông vua “thái bình” nào cũng đúc tiền đó, chưa kể người chưa
làm vua cũng đúc tiền Thái bình như chúa Nguyễn, người chỉ là quan
con nhà lưu vong như Mạc Thiên Tứ nằm khểnh chân làm thơ ở Hà
Tiên, cũng cho ra Thái bình để khỏi thua sút thiên hạ. Ở Gò Mun, tiền