vàng - kể cả chiếc răng vàng thấp carat nằm trong các mộ đục đẽo cả
đêm mới thủng mà còn bị các tay tìm “trầm đất” chiếu cố, huống nữa
là thứ để khơi khơi ngoài trời mưa nắng. Còn nhớ mãi hình ảnh người
đàn bà, giữa nghĩa trang Gò Vấp giải tỏa, đứng lom khom tay cầm
khăn bịt mũi, tay cầm cái que khều khều đống xương giữa đám thịt
nước lầy nhầy, bồng bềnh quần áo trận, miệng lẩm bẩm: “Hồi đó ổng
có cái răng dzàng mà!”
Gọi trầm đất, gợi ý từ trầm hương trên rừng, là để chỉ mức độ
làm ăn có lời của những người biết đem về cho đất nước những của
cải bị chôn vùi vô ích trong lòng đất. Hồi đầu năm 1990, ông Nguyễn
Đắc Xuân báo động về việc những nhà “khảo cổ” này đã xâm phạm
đến mồ mả Nguyễn tộc, cái tội tày đình ngày xưa đáng bị tru di, nay
được tiếp tay bởi một đường lối cách mạng địa phương chống phong
kiến, nhất là phong kiến nhà Nguyễn bán nước, dời đổi kinh đô, nên
đền đài lăng tẩm cung điện được đem dùng làm nhà kho, trụ sở
phường khóm, đường phố bị xóa tên dành chỗ cho những nhân vật
thời đại xứng đáng hơn. Chuyện đào mả lấy vàng không phải là
chuyện lạ. Đào mả Tần Thủy Hoàng, đào mả Tự Đức... Có điều bây
giờ công việc đã trở thành một phong trào quần chúng. Tuy không
phải là người tham gia công tác để lên cò súng lắc cắc mỗi khi có ai lò
dò đến gần nơi hành sự, nhưng kẻ này cũng nghĩ rằng các thành quả
khai quật chắc là “hẻo”, vì đã tình cờ theo dõi câu chuyện thời sự này
diễn tiến ở quê nhà vào năm 1981 khi ở trại tập trung ra về. Cứ mỗi
sáng thức dậy là người ta kháo nhau đêm qua ở gò X, đêm mai chắc sẽ
ở hóc Y... những nơi người ta biết: “cũng chẳng có gì đâu!”
Thật tội nghiệp cho những người cày cục lặn lội đêm hôm, vì xứ
tôi đã chẳng nhiều quan lớn để có nhiều vàng ngọc, còn lụa là gấm
vóc thì dễ tàn phai theo năm tháng. Một ông bạn đứng trong một cửa
hàng vải cao cấp ở Sài Gòn vốn chỉ mở cho người nước ngoài, khi
nhìn thấy lớp gấm gì đó hơi lợt màu, đã tỏ vẻ nghi ngờ: “Chắc là từ
nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi hay nhị tì Quảng Đông, Phúc Kiến đưa ra!”