chữ bùa. Trong các loại tiền đúc ở hai miền Nam, Bắc xưa cũng có lối
bắt chước các tiền Thanh như vậy. Ta gặp ở Đàng Ngoài các đồng
Thái bình mặt sau có chữ “thọ” Hán, “bảo” Mãn, tiền Cảnh hưng chữ
“tô” (Giang Tô), ở Đàng Trong là một loại Tường nguyên có chữ
“tuyền bảo” Mãn, một loại Minh mạng có chữ “nguyên bảo” Mãn.
Chính vì biết tiền xưa có loại đúc mang chữ khác nước như vậy nên
ngày xưa, khi đi xạc cẳng trong vùng Bình, Ninh Thuận, chúng tôi
mới có cái ước ao khờ khạo là mong sao tình cờ tìm được một đồng
tiền đúc tại Đàng Trong, mặt sau có chữ Chàm! Cũng là một thời
ngông cuồng hoang tưởng của tuổi thanh niên mà thôi.
Tính cách linh ứng của tiền xưa như vậy khiến nó được dùng
trong việc bói toán. Tiền, chữ gì trên mặt cũng được, cứ hỏi các ông
thầy bói, thầy tướng thì rõ. Chỉ có các ông mới biết cách sử dụng các
đồng tiền để “phán”: Số cô chẳng giàu thì nghèo... Chẳng phải đợi đến
các bà các cô, vua chúa ngày xưa cũng lần mò hỏi thăm các bốc sư.
Ngay từ thời Minh, đã có chuyện Yên Vương gọi Diêu Quảng Hiếu
đến hỏi ông ta bói theo thuật gì? - Bói âm thanh. - Tiền gì? Lôi trong
tay áo ra thì thấy mấy đồng tiền Thái bình. Vua Trần thưởng công bói
trúng cho một ông quan nói trước việc thắng Nguyên nhưng Trịnh
từng đuổi một tay thầy bói nói sai, còn Nguyễn Ánh thì khi mới thu
hồi Gia Định trong tay Tây Sơn đã lập ra một ty Thầy bói, rồi chắc
không thấy hiệu quả gì nên được vài tháng thì bỏ.
Thường thường thứ người ngoại cuộc dễ thấy nhất, là tiền xin keo
vì nó có một mặt sấp trơn, một mặt ngửa có chữ, tiện cho lối quyết
định giản dị đến mức vừa qua có ông tòa Mỹ xử án bằng lối này. Lại
cũng Lê Quý Đôn kể chuyện chùa Vi Ngạc nằm giữa khu rừng rậm, có
một cây đa với bình hương, trước bình hương có hai cái hộp gỗ tròn
đựng hai đồng tiền, một sấp một ngửa, lớn hơn hai tấc ta đường kính
(khoảng 6 cm). Ông học giả nói rằng chúng nằm đấy từ lâu mà không
ai dám lấy. Vì sợ thần thánh vật chết đã đành nhưng biết đâu chẳng do
là tiền bằng gỗ không giá trị gì? Ngày nay, vào thời bao cấp, một chút