“Thế thì nó có gì hay cơ chứ?” Martin nói.
“Điểm hay chính ở chỗ em ấy là Edward,” Abilene đáp lại.
“Thế thì chả hay ho gì lắm,” Amos nói tiếp.
“Ờ, chả ra gì,” Martin đồng ý. Và rồi, sau một hồi suy nghĩ khá lâu, thằng
bé cất tiếng, “Anh chẳng bao giờ để ai mặc đồ cho anh như thế.”
“Em cũng thế,” Amos đế theo.
“Áo quần của nó có cởi ra được không?” Martin lại hỏi.
“Tất nhiên là được,” Abilene trả lời. “Em ấy có rất nhiều bộ đồ khác nhau.
Và em ấy cũng có đồ ngủ riêng. Chúng được làm bằng lụa.”
Edward, như thường lệ, chẳng hề bận tâm tới cuộc nói chuyện. Một làn gió
thổi trên mặt biển, và chiếc khăn lụa quấn quanh cổ chú đang cuốn bay ra
phía sau. Chú đội trên đầu một chiếc mũ đi biển bằng rơm. Chú thỏ nghĩ
hẳn trông mình hết sức bảnh bao.
Chú thỏ kinh ngạc điếng người khi bị nhấc khỏi ghế, và đầu tiên là chiếc
khăn quàng, rồi tới chiếc áo khoác và quần dài của chú bị cởi khỏi người.
Edward thấy chiếc đồng hồ bỏ túi của mình rơi xuống sàn tàu và lăn lông
lốc tới chân Abilene.
“Nhìn nó này,” Martin kêu lên. “Nó còn mặc cả đồ lót.” Thằng bé giơ
Edward lên cao để Amos có thể nhìn thấy.
“Cởi ra đi,” Amos ré lên.
“KHÔNG!!!!” Abilene gào lên.
Martin lột quần áo lót của Edward ra.