Ngôi nhà trên phố Ai Cập trở nên hết sức là nhốn nháo lăng xăng khi gia
đình Tulane chuẩn bị cho chuyến đi tới nước Anh. Edward sở hữu một cái
rương nhỏ, và Abilene sắp đồ cho chú, nhét đầy những bộ lễ phục hạng
nhất và cả loạt mũ đẹp nhất cùng ba đôi giày, tất cả là để chú có thể hiện
diện tại Luân Đôn trong bộ dạng thật là lịch thiệp. Trước khi đặt mỗi bộ đồ
vào rương, cô bé lại giơ ra cho chú xem.
“Em có thích áo sơ mi này với áo khoác lễ kia không?” cô bé hỏi chú.
Hoặc, “Em có thích đội chiếc mũ quả dưa màu đen này không? Khi đội nó
trông em xinh lắm. Chúng ta mang nó đi nhé?”
Và rồi, cuối cùng, vào một buổi sáng thứ Bảy trong tháng Năm, Edward
cùng Abilene và ông bà Tulane bước lên boong tàu, đứng cạnh lan can. Bà
Pellegrina đứng ngay dưới bến đậu. Bà đội trên đầu một chiếc mũ đính đầy
hoa. Bà nhìn chằm chằm vào Edward. Đôi mắt đen của bà sáng rực.
“Tạm biệt bà,” Abilene hét to về phía bà của cô bé. “Con yêu bà.”
Con tàu được kéo ra khỏi bến. Bà Pellegrina vẫy tay với Abilene.