“ ‘Ngươi đã làm gì ta thế này?’ công chúa kêu eng éc.
“ ‘Giờ thì mi sẽ nói chuyện với ta về hậu quả chứ?’ mụ phù thủy nói, và
quay lại với việc đếm những thỏi vàng. ‘Ba nghìn sáu trăm hai mươi sáu,’
mụ phù thủy lầm bầm trong khi công chúa lợn lòi chạy khỏi túp lều, lao trở
lại rừng thẳm.
“Binh lính của nhà vua cũng đang ở trong khu rừng. Họ đang tìm kiếm gì
vậy? Một nàng công chúa xinh đẹp. Và thế rồi khi họ đụng phải một con
lợn lòi xấu xí, họ bắn nó ngay lập tức. Pằng!”
“Không,” Abilene thốt lên.
“Có đấy,” Pellegrina nói. “Binh lính mang con lợn lòi trở về lâu đài, bà đầu
bếp rạch bụng nó ra và trông thấy một chiếc nhẫn vàng ròng. Trong lâu đài
đêm đó có rất nhiều người đói bụng mong chờ được ăn. Thế là bà đầu bếp
đeo chiếc nhẫn lên ngón tay và hoàn thành việc xẻ thịt con lợn lòi. Và,
chiếc nhẫn mà nàng công chúa xinh đẹp từng nuốt tỏa sáng lấp lánh trên
bàn tay người đầu bếp khi bà làm việc đó. Hết.”
“Hết ạ?” Abilence sửng sốt hỏi.
“Đúng,” bà Pellegrina đáp, “hết.”
“Nhưng không thể thế được.”
“Tại sao không thể thế được?”
“Bởi vì cái kết tới nhanh quá. Bởi vì không ai được sống hạnh phúc mãi
mãi, tại thế đấy ạ.”
“À, ra thế,” bà Pellegrina gật đầu. Bà im lặng một lát. “Nhưng hãy trả lời
bà xem: làm sao một câu chuyện có thể kết thúc vui vẻ nếu không có tình
yêu? Nhưng mà. Ừm. Khuya rồi. Và con phải ngủ đi thôi.”