“Nàng công chúa xinh đẹp bước vào, nàng nhìn thấy một mụ phù thủy đang
ngồi đếm những thỏi vàng trên mặt bàn.
“ ‘Ba nghìn sáu trăm hai mươi hai’, mụ phù thủy nói.
“ ‘Ta bị lạc,’ nàng công chúa xinh đẹp cất tiếng.
“ ‘Thế thì sao?’ mụ phù thủy đáp. ‘Ba nghìn sáu trăm hai mươi ba.’
“ ‘Ta đói,’ công chúa than.
“ ‘Không phải việc của ta,’ mụ phù thủy trả lời. ‘Ba nghìn sáu trăm hai
mươi tư.’
“ ‘Nhưng ta là một công chúa xinh đẹp,’ công chúa nói.
“ ‘Ba nghìn sáu trăm hai mươi lăm,’ mụ phù thủ đáp lời nàng.
“ ‘Cha ta,” công chúa nói tiếp, “là một vị vua quyền uy. Ngươi phải giúp ta
nếu không sẽ phải lãnh hậu quả đấy.’
“ ‘Hậu quả ấy à?’ mụ phù thủy nói. Mụ ngẩng mặt lên khỏi đống vàng. Mụ
chằm chằm nhìn công chúa. ‘Mi dám nói với ta về hậu quả hả? Được lắm,
rồi, chúng ta sẽ nói về hậu quả: hãy nói cho ta nghe tên của người mà mi
yêu.’
“ ‘Yêu à!’ công chúa đáp. Nàng giậm chân. ‘Tại sao tất cả mọi người đều
phải nói về tình yêu?’
“ ‘Mi yêu ai?’ phù thủy nhắc lại. ‘Mi phải cho ta biết tên kẻ đó.’
“ ‘Ta không yêu ai cả,’ công chúa đáp đầy tự hào.
“ ‘Mi làm ta thất vọng,’ mụ phù thủy nói. Mụ giơ tay lên và hô: ‘Úm ba la.’
“Và nàng công chúa biến thành một con lợn lòi.