“Bởi vì,” bà Pellegrina đáp, “nàng là một cô công chúa không yêu ai và
không bận tâm chút nào về tình yêu, cho dù có rất nhiều người yêu thương
nàng.”
Tới đoạn này của câu chuyện, bà Pellegrina ngừng lại và hướng thẳng vào
Edward. Bà chằm chằm nhìn đôi mắt vẽ của chú, và một lần nữa, Edward
cảm thấy rùng mình.
“Thế rồi,” bà Pellegrina nói, tiếp tục nhìn vào Edward.
“Chuyện gì đã xảy ra với nàng công chúa ạ?” Abilene lại hỏi.
“Thế rồi,” bà Pellegrina quay lại với Abilene, “vua cha nói rằng công chúa
phải thành hôn; ngay sau đó, một hoàng tử từ vương quốc láng giềng tới
gặp nàng công chúa và lập tức đem lòng yêu nàng. Chàng tặng nàng một
chiếc nhẫn vàng ròng. Chàng đeo nó vào ngón tay nàng. Chàng nói với
nàng rằng: ‘Ta yêu nàng.’ Nhưng con có biết công chúa đã làm gì không?”
Abilene lắc đầu.
“Công chúa nuốt chửng chiếc nhẫn. Nàng gỡ nó ra khỏi ngón tay và nuốt
vào bụng. Nàng nói, ‘Đây là cách ta nghĩ về tình yêu.’ Và nàng bỏ chạy
khỏi hoàng tử. Nàng rời khỏi lâu đài, đi sâu vào rừng. Và thế rồi.”
“Và thế rồi sao ạ?” Abilene hỏi. “Chuyện gì xảy ra tiếp ạ?”
“Và thế rồi nàng công chúa lạc trong rừng thẳm. Nàng lang thang suốt
nhiều ngày. Cuối cùng, nàng bước tới một căn lều nhỏ và gõ cửa. Nàng nói,
‘Cho ta vào, ta lạnh.’
“Không có tiếng đáp lại.
“Nàng gõ cửa lần nữa. Nàng kêu lên, ‘Cho ta vào, ta đói.’
“Một giọng nói khủng khiếp trả lời nàng: ‘Cứ vào đi nếu mi phải làm thế.’