“Ờ, tất nhiên rồi, nếu con muốn thế, cho dù con đã hơi quá lớn để chơi với
con thỏ sứ như thế rồi.”
“Vớ vẩn nào,” cha Abilene vui vẻ cắt ngang. “Ai sẽ bảo vệ Abilene nếu
Edward không ở đó cơ chứ?”
Từ vị trí thuận lợi trên lòng Abilene, Edward có thể nhìn thấy toàn bộ bàn
ăn trải rộng trước mặt, xưa nay chú toàn ngồi trên chiếc ghế dành riêng cho
mình cho nên cảnh này chú chưa nhìn thấy bao giờ. Chú nhìn lên những
chùm ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đồ bạc và ly tách, chén đĩa. Chú nhận ra
cái nhìn chiếu cố giễu cợt của cha mẹ Abilene. Và rồi mắt chú bắt gặp ánh
mắt bà Pellegrina.
Bà lão đang nhìn chú bằng đôi mắt của một con đại bàng thảnh thơi buông
mình giữa không trung nghiên cứu con chuột dưới mặt đất. Có thể lớp lông
trên tai và đuôi Edward, và những sợi lông quanh mũi chú vẫn lưu giữ lại
ký ức lờ mờ nào đó về cảm giác bị săn đuổi, một cơn rùng mình chạy dọc
người chú.
“Đúng,” bà Pellegrina nói, không rời mắt khỏi Edward, “ai trông chừng
Abilene nếu con thỏ không ở đó?”
Đêm đó, khi Abilene lại hỏi, như cô bé vẫn hỏi hằng đêm, liệu bà có kể câu
chuyện nào không, thì bà Pellegrina đáp, “Đêm nay, tiểu thư yêu quý, sẽ có
một chuyện kể.”
Abilene ngồi dậy. “Con nghĩ Edward cần được ngồi đây với con,” cô bé
nói, “thế thì em ấy mới cùng nghe kể chuyện được.”
“Bà nghĩ đó là cách tốt nhất,” bà Pellegrina đồng ý. “Đúng, bà nghĩ con thỏ
cần phải được nghe câu chuyện này.”
Abilene nâng Edward lên, đặt chú ngồi cạnh cô bé trên giường, và sắp xếp
chăn nệm quanh chú; rồi cô bé nói với bà Pellegrina, “Chúng con sẵn sàng