“N ó được đặt tên là Nữ Hoàng Mary ,” cha Abilene nói, “và con sẽ cùng
cha mẹ rẽ sóng theo con tàu tới Luân Đôn.”
“Thế còn bà Pellegrina thì sao ạ?” Abilene hỏi.
“Bà không đi cùng mọi người,” bà Pellegrina đáp. “Bà sẽ ở lại đây.”
Edward, tất nhiên rồi, chẳng hề lắng nghe. Chú thấy những câu chuyện
quanh bàn ăn ngớ ngẩn tới tội nghiệp; trên thực tế, nếu có thể thì chú sẽ tỏ
ra mình chẳng thèm lắng nghe. Nhưng rồi Abilene đã làm một điều bất
thường, một điều khiến chú phải chú ý. Khi cuộc trò chuyện về con tàu vẫn
được tiếp tục, Abilene với tới Edward, nhấc chú ra khỏi ghế và giữ chú
đứng trên lòng mình.
“Thế còn Edward ạ?” Abilene nói, giọng cô bé ngân cao đầy nghi ngại.
“Nó thì sao, con yêu?” mẹ cô bé hỏi.
“Edward có được đi tàu Nữ hoàng Mary cùng chúng ta không ạ?”