rồi.”
“Thế rồi,” bà Pellegrina nói. Bà khẽ ho. “Và thế rồi. Câu chuyện bắt đầu
với một nàng công chúa.”
“Một nàng công chúa xinh đẹp chứ ạ?” Abilene hỏi.
“Một nàng công chúa rất xinh đẹp.”
“Xinh đẹp như thế nào ạ?”
“Con phải lắng nghe,” bà Pellegrina đáp. “Tất cả đều có trong câu chuyện.”
CHƯƠNG BỐN
“N gày xưa có một nàng công chúa vô _ cùng xinh đẹp. Nàng lung linh như
ánh sáng của muôn vàn vì sao trong đêm không trăng. Nhưng chuyện nàng
xinh đẹp thì có gì khác thường không? Không. Không có gì khác cả.”
“Tại sao lại không có gì khác ạ?” Abilene thắc mắc.