Bà Pellegrina nhấc Edward khỏi Abilene. Bà đặt chú vào giường và kéo
tấm chăn phủ lên bộ râu của chú. Bà cúi sát gần chú, thầm thì, “Con làm ta
thất vọng.”
Sau khi bà lão rời khỏi phòng, Edward nằm lại trong chiếc giường nhỏ của
mình và nhìn trân trân lên trần nhà. Câu chuyện thật là vô vị, chú nghĩ.
Nhưng tuyệt đại đa số các câu chuyện đều thế. Chú nghĩ về nàng công chúa
và chuyện nàng đã bị biến thành lợn lòi ra sao. Thật khủng khiếp! Thật kỳ
quặc! Thật là một số phận kinh hoàng!
“Edward,” Abilene nói, “Chị yêu em. Chị không cần biết chị lớn lên đến
thế nào, chị sẽ luôn luôn yêu em.”
Phải, phải, Edward nghĩ.
Chú tiếp tục nhìn lên trần nhà. Chú cảm thấy bối rối vì một lẽ nào đó không
thể gọi thành tên. Chú ước gì bà Pellegrina đã đặt chú nằm nghiêng để chú
có thể trông lên những vì sao.
Và rồi chú nhớ tới cách bà Pellegrina miêu tả nàng công chúa xinh đẹp.
Nàng tỏa sáng như những vì sao trong đêm không trăng. Chẳng hiểu sao,
Edward cảm thấy dễ chịu với những từ ngữ đó và thầm nhắc đi nhắc lại với
chính mình - lung linh như ánh sáng những vì sao trong đêm không trăng,
lung linh như ánh sáng những vì sao trong đêm không trăng - cho tới lúc,
cuối cùng thì, ánh sáng bình minh đầu tiên xuất hiện.
CHƯƠNG NĂM