Giờ thì Edward đã chú ý. Chú thấy nhục quá. Chú bị lột truồng hoàn toàn
trừ chiếc mũ trên đầu, và hành khách trên boong tàu đang ngó vào chú,
đang hướng cái nhìn chằm chằm kỳ thú và đầy sỉ nhục về phía chú.
“Trả em ấy đây,” Abilene hét lên. “Em ấy là của tôi.”
“Không,” Amos nói với Martin, “đưa cho em.” Thằng bé vỗ hai bàn tay
vào nhau rồi giang rộng tay ra. “Quăng nó đi,” thằng bé nói.
“Làm ơn,” Abilene gào lên. “Đừng ném em ấy. Em ấy làm bằng sứ. Em ấy
bị vỡ mất.”
Martin quăng Edward.
Và Edward trần truồng bay trong không trung. Mới một tích tắc trước thôi
chú thỏ nghĩ rằng bị lột truồng trước một boong tàu đầy hành khách là
chuyện kinh khủng nhất có thể xảy ra với chú. Nhưng chú đã sai. Bị quẳng
qua quẳng lại, vẫn trong trạng thái trần truồng, từ bàn tay của thằng bé dơ
dáy, cười hô hố này sang tay một thằng bé dơ dáy cười hô hố khác còn
khủng khiếp hơn nhiều.
Amos bắt được Edward và giơ chú lên vẻ đắc thắng.
“Ném nó lại đây,” Martin hét sang.
Amos vung tay lên, nhưng ngay khi nó vừa sẵn sàng để quẳng Edward đi,
Abilene đã chặn lại bằng cách lao đầu vào bụng thằng bé, làm tan tành ý
định của nó.
Và bởi thế Edward không bay ngược trở lại vào bàn tay bẩn thỉu của
Martin.
Thay vào đó, Edward Tulane bay văng khỏi thành tàu.