vàng của chú chính là thứ Abilene vẫn cầm trong tay từ nãy; cô giơ cao nó
lên, và nó phản chiếu ánh mặt trời.
Chiếc đồng hồ bỏ túi của ta, chú nghĩ. Ta cần nó.
Và rồi Abilene biến mất khỏi tầm mắt và chú rớt vào mặt nước với sức đập
khủng khiếp tới mức chiếc mũ văng ra khỏi đầu chú.
Vậy là câu hỏi đã được trả lời, Edward nghĩ khi chú nhìn chiếc mũ bay lướt
đi trong gió.
Và rồi chú bắt đầu chìm xuống.
Chú chìm dần, chìm dần, chìm dần. Chú giữ mắt mở to suốt quãng thời
gian đó. Chẳng phải vì chú can đảm, mà bởi vì chú chẳng có lựa chọn nào
khác. Đôi mắt vẽ của chú chứng kiến làn nước xanh màu biển chuyển sang
xanh lá cây và rồi lại trở về màu biển. Đôi mắt quan sát mãi cho tới khi
nước chuyển sang màu đen kịt như màn đêm.
Edward vẫn chìm dần, chìm dần. Chú tự nhủ, nếu ta bị chết đuối thì lẽ
đương nhiên ta đã chết lâu rồi.
Xa phía trên mặt biển, con tàu viễn dương đang chở Abilene vẫn vô tình rẽ
sóng, còn chú thỏ sứ cuối cùng cũng chạm vào đáy biển, sấp mặt xuống; và
ở đó, đầu bị kẹt trong bùn, chú đã nếm trải xúc cảm chân thực, rõ rệt lần
đầu tiên.
Edward Tulane sợ hãi.
CHƯƠNG BẢY