Chú cũng suy ngẫm lại về số phận của nàng công chúa xinh đẹp, người đã
bị biến thành lợn lòi. Tại sao nàng lại bị biến thành lợn lòi? Bởi vì một mụ
phù thủy xấu xí đã ếm bùa nàng - tại như vậy đấy.
Và rồi chú thỏ nghĩ về bà Pellegrina. Chú cảm thấy, theo một cách mà bản
thân chú không sao giải thích nổi, rằng bà chịu trách nhiệm về tất cả mọi
điều xảy ra với chú. Gần như là chính bà, chứ không phải mấy thằng bé kia,
đã ném Edward bay qua thành tàu.
Bà giống như mụ phù thủy trong câu chuyện. Không, bà chính là mụ phù
thủy trong câu chuyện đó. Thật thế, bà không biến chú thành lợn lòi nhưng
bà đã trừng phạt chú y hệt như vậy, cho dù chú không thể nói là bởi tội gì.
Vào ngày thử thách thứ hai trăm chín bảy của Edward, một cơn bão tràn
tới. Cơn bão mạnh tới mức cuốn Edward từ đáy đại dương lên và nhấn chú
vào một vòng xoáy nhảy nhót điên cuồng, hoang dại. Nước nhồi chú tơi
bời, nâng chú lên rồi lại nhấn chìm chú xuống.
Cứu! Edward thầm kêu.
Cơn bão, trong cơn thịnh nộ của nó, thực sự đã ném tung chú lên khỏi mặt
biển; chú thỏ thoáng thấy, chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng của bầu trời
tím xám đang giận dữ; những trận gió thổi ù ù qua tai chú. Chú nghe thấy
như là bà Pellegrina đang cười. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác bay
lên khỏi mặt biển, chú đã lại rơi tõm xuống lòng nước sâu. Chú bị dồn lên
rồi đập xuống, từ trước ra sau, cho tới khi cơn bão tan đi, và Edward thấy
mình lại một lần nữa bắt đầu chầm chậm chìm xuống đáy đại dương.
Ôi, cứu tôi với, chú nghĩ. Tôi không quay lại đó được. Cứu tôi.
Nhưng, chú vẫn tiếp tục chìm. Chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống.
Và rồi, đột nhiên, một tấm lưới to, rộng của một người đánh cá quăng tới
và bắt được chú thỏ. Tấm lưới kéo chú cao lên, cao lên cho tới khi có một