Chú vui mừng vì vẫn còn sống sót.
“Nhìn chú thỏ kìa,” ông già nói. “Trông nó như đang khoái chí với chuyến
đi, phải không nào?”
“À, vâng,” cậu thanh niên đáp.
Trên thực tế, Edward quá hạnh phúc vì được quay trở lại với sự sống tới nỗi
chú không còn bận tâm tới cảm giác tổn thương vì bị gọi là “nó” nữa.
CHƯƠNG TÁM
Trên đất liền, người đánh cá già ngừng lại để châm tẩu thuốc, và rồi với
chiếc tẩu cắn chặt giữa hai hàm răng, ông đi bộ về nhà, nâng theo Edward
trên bờ vai phải như thể ông đang tôn vinh một vị anh hùng thắng trận.
Người đánh cá đặt chú ngồi vững trên vai, đặt một bàn tay chai sần lên lưng
chú. Ông nói với chú bằng giọng êm ái, nho nhỏ khi bước đi.
“Mày rồi sẽ thích Nellie thôi, chắc chắn đấy,” ông lão thầm thì. “Bà ấy có
nỗi buồn riêng, nhưng là một người phụ nữ rất tử tế.”