luồng sáng gần như không chịu nổi vỡ òa và Edward trở lại với thế giới,
nằm trên boong tàu, giữa đám cá.
“Ê, cái gì thế này?” một giọng nói vang lên.
“Không phải cá,” một giọng khác đáp lại. “Chắc chắn rồi.”
Ánh sáng quá chói chang khiến Edward chẳng nhìn thấy gì. Nhưng cuối
cùng, những đường nét dần xuất hiện trong ánh sáng, và rồi những khuôn
mặt. Edward nhận ra chú đang nhìn lên hai người đàn ông, một còn trẻ, một
đã già.
“Trông như đồ chơi ấy,” ông già có mái tóc hoa râm nói. Ông cúi xuống
nhấc Edward lên và giữ chú bằng cách nắm lấy hai chân trước, xem xét
chú. “Một chú thỏ, bác đoán vậy. Nó có râu. Và đôi tai thỏ, hoặc ít nhất là
hình dáng một đôi tai thỏ.”
“Vâng, chắc rồi, một con thỏ đồ chơi,” cậu thanh niên đáp, và anh ta quay
đi.
“Bác sẽ mang nó về nhà cho Nellie. Để bà ấy sửa sang lại và trả nó về đúng
vai trò. Đưa nó cho đứa nhỏ nào đó.”
Ông già cẩn thận đặt Edward vào một cái sọt, dựng chú lên nên chú được
ngồi thẳng và có thể nhìn ra biển. Edward thầm trân trọng sự tinh tế của cử
chỉ nhỏ đó, nhưng chú thực sự chán ghét đại dương và sẽ thật sung sướng
nếu không bao giờ phải nhìn thấy nó lần nữa.
“Đi nào,” ông già nói.
Và khi họ rẽ sóng quay lại đất liền, Edward cảm thấy mặt trời chiếu lên
khuôn mặt và gió thổi qua cụm lông sót lại trên tai chú, có điều gì căng đầy
trong lồng ngực chú, một cảm giác tuyệt vời.