Lolly là một phụ nữ xương xẩu, nói năng oang oang và tô son quá đẫm. Cô
ta bước vào nhà và ngay lập tức chú ý tới Edward đang ngồi trên chiếc ghế
bành trong phòng khách.
“Cái gì thế này?” cô ta hỏi. Lolly đặt va li xuống rồi nhón một bàn chân
Edward mà quắp chú lên. Cô ta dốc ngược chú xuống.
“Đó là Susanna,” bà Nellie đáp.
“Susanna!” Lolly ré lên. Cô ta lắc mạnh Edward.
Váy trùm lên mặt nên chú không thể nhìn thấy gì. Nhưng trong lòng chú,
nỗi căm ghét sâu sắc, vĩnh viễn dành cho Lolly đã dâng trào.
“Cha con tìm thấy cô bé,” bà Nellie nói tiếp. “Cô bé bị vướng vào lưới và
chẳng có áo quần gì, nên mẹ may cho bé mấy bộ váy.”
“Mẹ biến thành đầy tớ rồi đấy à?” Lolly hét lên. “Bọn thỏ không cần quần
áo.”
“Ừm,” bà Nellie nói. Giọng bà lạc đi. “Riêng cô thỏ này thì cần.”