Và rồi bà bắt đầu công việc, nhào bột để làm bánh mì, cán bột để làm bánh
quy và bánh nướng. Căn bếp mau chóng ngào ngạt mùi bánh mì nướng và
hương vị ngọt ngào của quế, đường với đinh hương. Cửa sổ bám đầy hơi
nước. Và trong khi Nellie làm việc, bà nói chuyện.
Bà nói với Edward về những đứa con của bà, về cô con gái, Lolly, đang làm
nghề thư ký; và mấy con trai của bà: Ralph, đang trong quân đội, và
Raymond, đã qua đời vì viêm phổi khi mới năm tuổi.
“Nó chẳng ý thức được gì về thế giới xung quanh nữa,” bà Nellie nói.
“Thật là kinh hoàng, khủng khiếp, điều đáng sợ nhất là nhìn người ta yêu
thương lìa khỏi thế giới ngay trước mặt ta mà ta chẳng làm nổi một điều gì.
Gần như đêm nào ta cũng mơ về thằng bé.”
Bà Nellie gạt nước mắt bằng mu bàn tay. Rồi bà mỉm cười với Edward.
“Chắc là con nghĩ ta mất trí, nói chuyện với một món đồ chơi. Nhưng với
ta, dường như con đang lắng nghe, Susanna ạ.”
Và Edward kinh ngạc nhận ra rằng chú đang lắng nghe. Trước đó, khi
Abilene trò chuyện cùng chú, mọi thứ xem ra thật nhàm chán, thật vô
nghĩa. Nhưng giờ đây, những câu chuyện bà Nellie kể xuyên vào trái tim
chú như những điều quan trọng nhất trên đời và chú lắng nghe như thể cuộc
đời chú phụ thuộc vào những lời bà nói. Điều này khiến chú phân vân tự
hỏi liệu có phải bùn cát dưới đáy biển đã lọt vào trong cái đầu bằng sứ của
chú và làm hỏng hóc chỗ nào đó không.
Buổi tối, ông Lawrence từ biển trở về, bữa tối được dọn ra và Edward ngồi
cùng bàn với vợ chồng ông chài. Chú ngồi trong một chiếc ghế cao bằng gỗ
đã cũ; thoạt tiên thì chú thấy rất xấu hổ (ghế cao, nói cho cùng, là chiếc ghế
được thiết kế cho bọn trẻ con, không phải cho một chú thỏ thanh lịch),
nhưng chú sớm quen với nó. Chú thích được ngồi trên cao, nhìn xuống mặt