Vậy là Edward Tulane đã trở thành _ Susanna. Bà Nellie may cho chú rất
nhiều quần áo: một cái váy hồng xếp nếp dành cho những dịp đặc biệt, một
chiếc váy buông bằng vải hoa để mặc hàng ngày, một chiếc váy mềm dài
bằng vải bông để Edward mặc khi ngủ. Thêm vào đó, bà làm lại tai cho
chú, phủi hết mấy nhúm lông còn sót lại và may cho chú đôi tai mới.
“Ồ,” bà nói với chú khi hoàn tất công việc, “con trông đáng yêu quá.”
Ban đầu thì chú thấy kinh hoàng. Chú, hơn hết thảy, là một con thỏ trai.
Chú không muốn bị ăn mặc như con gái. Và mớ áo quần, thậm chí ngay cả
cái váy dành cho dịp đặc biệt, thật quá đơn giản, quá sơ sài. Chúng thiếu vẻ
lịch thiệp và tính mỹ thuật của những bộ quần áo thật sự chú từng có.
Nhưng rồi chú nhớ lại chuyện đã phải nằm dưới đáy đại dương, lớp bùn
bao quanh mặt, những vì sao ở quá xa, và chú tự nhủ với bản thân, Ăn mặc
khác đi thì đã sao? Mặc váy có làm ta đau đớn gì đâu chứ.
Bên cạnh đó, cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ màu xanh cùng vợ chồng người
đánh cá rất ngọt ngào. Bà Nellie thích nướng bánh, bởi vậy bà dành cả ngày
trong bếp. Bà đặt Edward lên bệ bếp, dựa vào hộp đựng bột và xếp váy phủ
quanh đầu gối chú. Bà bẻ tai chú lên vì thế chú có thể nghe rất rõ.