bàn hơn là chằm chằm ngó vào cái khăn trải như thời còn ở nhà Tulane.
Chú thích cảm giác được trở thành một phần của mọi thứ.
Hàng đêm sau bữa ăn, ông Lawrence nói muốn ra ngoài hít chút khí trời và
có thể bé Susanna thích đi cùng ông. Ông đặt Edward lên vai như trong
đêm đầu tiên đó, khi ông bước qua thị trấn để mang chú về nhà cho bà
Nellie.
Họ bước ra ngoài, ông Lawrence châm tẩu thuốc và giữ Edward trên vai;
và nếu trời quang đãng, ông sẽ lần lượt gọi tên các chòm sao, chòm Tiên
Nữ, chòm Thi Mã, ông chỉ vị trí của chúng bằng cán tẩu. Edward thích
được nhìn lên những vì sao, và chú thích âm thanh tên gọi của các chòm
sao. Chúng thật ngọt ngào đối với đôi tai chú.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng, nhìn lên những chòm sao, Edward lại nhớ về bà
Pellegrina, lại nhìn thấy đôi mắt đen sáng lấp lánh của bà và cơn rùng mình
lại chạy xuyên qua người chú.
Nhưng bà Nellie, trước khi đặt chú vào giường hàng đêm, bà luôn cất lên
một bài hát ru - bài hát về một con chim nhại không cất tiếng hót và một
chiếc nhẫn kim cương không tỏa sáng. Giọng hát ru của bà Nellie dỗ dành
vuốt ve chú thỏ khiến chú quên đi Pellegrina.
Cuộc sống, suốt một thời gian dài, thật ngọt ngào.
Và rồi con gái của ông Lawrence và bà Nellie tới thăm.
CHƯƠNG MƯỜI