sự trống rỗng và tuyệt vọng.
Nhặt ta lên hay không nhặt ta lên, chú thỏ nghĩ. Hai điều đó chẳng có gì
khác biệt với ta cả.
Bà già nhặt chú lên.
Bà gập đôi chú lại rồi nhét vào cái giỏ bốc mùi cỏ và cá, sau đó bà tiếp tục
rảo bước, vừa vung vẩy cái giỏ vừa hát, “Không ai biết những điều trớ trêu
tôi từng thấy.”
Edward, bất chấp xúc cảm của bản thân, lại lắng nghe.
Tôi cũng nhìn thấy những nỗi trớ trêu, chú nghĩ. Bà có thể cá là tôi đã từng
thấy. Và rõ ràng là chúng vẫn chưa đi qua.
Edward đã đúng. Số phận trớ trêu của chú vẫn chưa dừng lại.
Bà già đã tìm ra cách sử dụng chú.
Bà treo chú lên một cái cọc trong vườn rau. Bà đóng đinh tai chú vào cọc
gỗ và giang tay chú ra như thể chú đang bay, đính chân chú vào cây cọc
bằng cách quấn những vòng dây thép xung quanh. Ngoài Edward ra, những
chiếc nắp thiếc cũng được treo vào cây cọc. Chúng kêu leng keng và phản
chiếu ánh mặt trời buổi sáng.
“Tao không hề nghi ngờ chuyện chú mày có thể dọa bọn chúng bay đi,”
người đàn bà nói.
Dọa ai bay đi? Edward tự hỏi.
Bọn chim chóc, chú sớm phát hiện ra.
Quạ. Chúng bay tới phía chú, quang quác kêu và rít lên, đảo mòng mòng
trên đầu chú và lao xuống tai chú.