“Cái quái gì đấy hả?” người đàn ông thốt lên. Lão chọc chọc vào Edward
bằng mũi giày. “Mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Mọi thứ đã quá mức điều
khiển. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra trong buổi tuần tra của tao.
Không, thưa quý ngài. Không có chuyện đó khi tao đang trực.”
Con tàu đột nhiên lắc lư để chuyển bánh.
“Không, thưa quý ngài,” lão kia lại cất tiếng. Lão nhìn xuống Edward.
“Không có vé miễn phí cho bọn thỏ.” Lão quay người mở toang cửa toa
tàu, và rồi quay lại với một cú đá nhanh như chớp, lão đạp Edward bay vào
bóng tối.
Chú thỏ bay đi trong không khí cuối mùa xuân.
Từ nơi xa xa phía sau, chú nghe thấy tiếng tru đau đớn của Lucy.
Áu hú hú hú hú, áu áu hú hú hú, con chó kêu vang.
Edward rơi xuống đất đánh thịch một cách đáng sợ, và rồi chú lăn xuống,
lăn xuống và lăn xuống mãi một ngọn đồi cao bẩn thỉu. Khi đã ngừng
chuyển động thì chú đã chạm lưng xuống đất, mắt nhìn trừng trừng lên trời
đêm. Thế giới thật im lìm. Chú không thể nghe thấy Lucy. Chú không thể
nghe thấy tiếng con tàu.
Edward nhìn lên những vì sao. Chú bắt đầu gọi tên các chòm sao, nhưng rồi
chú dừng lại.
“Bull,” trái tim chú gọi. “Lucy.”
Đã bao nhiêu lần, Edward tự hỏi, chú phải ra đi mà không kịp có cơ hội nói
lời tạm biệt?
Một con chim dẽ cô đơn bắt đầu cất tiếng hót.
Edward lắng nghe.