ngừng nghỉ. Âm thanh những bánh xe lăn trên đường ray trở thành âm nhạc
vỗ về trái tim chú. Chú có thể đi trên đường ray mãi mãi. Nhưng đêm nọ, ở
một sân ga ở Memphis, khi Bull và Lucy đang ngủ trong một toa tàu chở
hàng trống và Edward canh chừng, rắc rối đã tới.
Một lão đàn ông bước vào toa xe và chiếu thẳng đèn pin vào mặt Bull, rồi
đá vào người gọi anh dậy.
“Thằng vô lại,” lão quát, “thằng vô lại bẩn thỉu. Tao phát tởm với cái lũ
chúng mày nằm ngủ khắp nơi. Đây không phải nhà nghỉ đâu.”
Bull chầm chậm ngồi dậy. Lucy bắt đầu sủa.
“Câm ngay,” lão kia quát. Lão đá cái bốp vào mạng sườn Lucy khiến con
chó ẳng lên kinh ngạc.
Suốt cuộc đời mình, Edward biết chú là gì: một con thỏ làm bằng sứ, một
con thỏ với cánh tay, cặp chân, đôi tai có thể uốn bẻ được. Chú có thể uốn
mình, nhưng chỉ khi nào nằm trong bàn tay của người khác. Chú không thể
tự di chuyển. Và điều đó chưa bao giờ làm chú thấy tiếc tới như vậy, vào
cái đêm mà chú, Bull và Lucy bị phát hiện trong toa tàu bỏ trống. Edward
muốn có khả năng bảo vệ cho Lucy. Nhưng chú không thể làm gì. Chú chỉ
có thể nằm đó và chờ đợi.
“Mở miệng ra xem nào,” lão kia quát vào Bull.
Bull giơ hai tay lên cao. Anh nói, “Chúng tôi bị lạc.”
“Lạc, hả. Mày cá là mày lạc hả.” Rồi người đàn ông hỏi, “Cái gì đây?” và
chiếu ánh đèn lên Edward.
“Đó là Malone,” Bull đáp.