CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Thoạt đầu, những kẻ khác cho rằng _ Edward là một trò đùa tuyệt đỉnh.
“Một con thỏ,” đám người lang thang ồ lên, cười ha hả. “Băm nó ra rồi cho
vào nồi hầm nào.”
Hoặc khi Bull ngồi với Edward vững vàng trên đầu gối, một kẻ trong số họ
sẽ nói to, “Mới kiếm được em búp bê bé bỏng đấy à, Bull?”
Edward, tất nhiên, cảm thấy dâng trào giận dữ vì bị trêu chọc, đem so sánh
với một con búp bê. Nhưng Bull chẳng bao giờ nổi giận. Anh chỉ ngồi đó
với Edward đặt trên đầu gối và chẳng đáp lại gì. Chẳng bao lâu sau, cánh
đàn ông thấy quen với Edward, và câu chuyện về sự có mặt của Edward lan
đi khắp nơi. Bởi thế khi Bull và Lucy bước tới một đám lửa ở thị trấn khác,
bang khác, tất cả những vùng đất khác, những người lang thang đều đã biết
Edward và vui mừng được nhìn thấy chú.
“Malone!” họ đồng thanh gào lên.