Edward nằm trên túi ngủ của Bull, lủng lẳng trên vai anh, chỉ đầu và đôi tai
nhô ra ngoài. Bull rất chú ý tới vị trí đặt chú thỏ nên chú không bao giờ
phải nhìn xuống hay lên, mà thay vào đó, luôn luôn nhìn về phía sau lưng
anh, phía con đường họ vừa đi qua.
Ban đêm, họ ngủ trên mặt đất, dưới những vì sao. Lucy, sau nỗi thất vọng
ban đầu vì Edward không phù hợp cho bộ máy tiêu hóa, trở nên khoái chú
và thường khoanh tròn nằm ngủ bên cạnh; thỉnh thoảng, nó còn kê hẳn
mõm lên cái bụng bằng sứ của chú, và những âm thanh nó phát ra khi ngủ,
rên rẩm, ư ử, phì phò vang vọng trong cơ thể Edward. Chú thỏ ngạc nhiên
nhận ra, chú bắt đầu có tình yêu đầy dịu dàng với con chó.
Suốt đêm, khi Bull và Lucy ngủ, Edward, với đôi mắt mở to vĩnh viễn của
mình, nhìn chăm chăm lên những chòm sao. Chú gọi tên chúng, và rồi chú
gọi tên những người đã yêu thương chú. Chú bắt đầu với Abilene và rồi tới
bà Nellie và ông Lawrence, từ đó tới Bull và Lucy, rồi chú lại kết thúc bằng
Abilene: Abilene, bà Nellie, ông Lawrence, Bull, Lucy, Abilene.
Thấy chưa? Edward thầm nói với bà Pellegrina. Tôi không giống như nàng
công chúa. Tôi biết tình yêu là gì.
Cũng có nhiều lúc Bull và Lucy tụ tập quanh đống lửa cùng những người
lang thang khác. Bull là người kể chuyện hay và thậm chí còn là ca sĩ và
hát còn hay hơn nữa.
“Hát cho chúng tôi nghe, Bull,” đám đàn ông gào lên.
Bull ngồi đó với con Lucy tựa vào chân và Edward ngồi trên đùi phải, anh
hát với nỗi niềm sâu xa đâu đó trong lòng mình. Như khi Edward cảm thấy
tiếng rên rỉ và ư ử của Lucy vang vọng trong cơ thể chú hàng đêm, chú
cũng có thể cảm nhận được âm thanh sâu lắng, u sầu của những bài ca Bull
hát vọng qua tim mình. Edward thích những khi Bull cất tiếng hát.