Bull đợi một lát, nhìn thẳng vào Edward; và rồi vẫn giữ chặt lấy eo
Edward, người đàn ông đưa một ngón tay to lớn lên và chạm vào phía sau
đầu chú. Anh ấn ngón tay khiến Edward trông như vừa gật đầu đồng ý.
“Nhìn này, Lucy. Chú ta bảo đồng ý,” Bull nói. “Malone đã đồng ý cùng đi
với chúng ta. Thế có hết sảy không?”
Lucy nhảy nhót quanh chân Bull, ngoáy đuôi và sủa vang.
Và vì thế Edward đã lên đường cùng người đàn ông lang thang và cô bạn
chó.
CHƯƠNG MƯỜI BA
Họ di chuyển bằng chân. Họ di chuyển bằng những toa tàu trống. Họ luôn
luôn trên đường đi.
“Nhưng sự thật là,” Bull nói, “chúng ta chẳng đi đâu cả. Điều đó, bạn của
ta, chính là sự trớ trêu của việc di chuyển vĩnh hằng.”