Có điều gì đó đau quặn trong lòng chú.
Chú ước gì mình có thể khóc.
CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Buổi sáng, mặt trời mọc và bài hát của chim dẽ nhường chỗ cho những loài
chim khác và một bà lão bước xuống con đường bụi bặm rồi dừng lại ngay
chỗ Edward.
“Hừm,” bà ta lên tiếng. Bà ta ấn vào Edward bằng cái cần câu.
“Trông giống con thỏ,” bà ta nói. Bà ta đặt giỏ xuống, cúi người, nhìn chằm
chằm vào Edward. “Có điều không phải thỏ thật.”
Bà đứng dậy. “Hừm,” bà lại nói, gãi gãi lưng. “Điều ta nói là, có cách để
dùng tất cả mọi thứ và tất cả mọi thứ đều có cách sử dụng. Đó điều ta nói
đấy.”
Edward không quan tâm tới những gì bà già nói. Nỗi đau đớn khủng khiếp
chú cảm thấy đêm qua đã tan biến, được thay thế bằng một cảm xúc khác,