“Nào nào, Clyde,” bà già kêu lên. Bà ta vỗ vỗ tay. “Mày phải diễn sao cho
tàn bạo vào.”
Clyde à? Edward thấy cảm giác kiệt sức dội thẳng lên người mạnh tới mức
khiến chú thấy mình có thể bật lên tiếng thở hắt. Có phải thế giới này
không bao giờ thấy mệt vì gọi sai tên chú không?
Bà già vỗ vỗ tay lần nữa. “Làm việc đi, Clyde,” bà ta la lên. “Dọa bọn chim
đi.” Và rồi bà bỏ đi, rời khỏi khu vườn, về phía căn nhà nhỏ.
Bọn chim chóc chẳng thấy nhằm nhò gì. Chúng bay lượn quanh đầu chú.
Chúng day những sợi chỉ bung trên chiếc áo len của chú. Một con quạ lớn
đặc biệt không bao giờ để chú thỏ được yên. Nó đậu trên cái cọc và không
ngừng ré lên lời nhắn gửi đen tối vào tai trái của Edward: Quạ, quạ, quạ.
Khi mặt trời mọc cao hơn và chiếu sáng chói gắt hơn, Edward trở nên mê
sảng. Chú nhầm con quạ lớn với bà Pellegrina.
Cứ tiếp tục đi, chú nghĩ. Biến tôi thành lợn lòi nếu bà muốn. Tôi không
màng. Tôi hết muốn bận tâm rồi.
Quạ, quạ, con quạ Pellegrina đáp trả.
Cuối cùng, mặt trời lặn và bọn chim bay đi. Edward bị treo dưới đôi tai và
nhìn lên bầu trời đêm. Chú nhìn thấy những vì sao. Nhưng lần đầu tiên
trong đời, chú nhìn chúng mà chẳng cảm thấy chút an ủi nào. Thay vì vậy,
chú thấy như bị chế nhạo.
Ngươi cô độc dưới đó, những vì sao dường như đang nói với chú như vậy.
Còn chúng ta thì ở trên cao, trong chòm của mình, cùng với nhau.
Tôi đã từng được yêu, Edward nói với những vì sao.
Thì sao? những vì sao hỏi. Có gì khác với chuyện đó khi lúc này ngươi
hoàn toàn cô đơn?