Hai mươi mốt mảnh? Edward nhắc lại trong vô thức.
Lucius Clarke gật đầu. “Hai mươi mốt,” ông nói. “Nói một cách thực sự
khiêm nhường thì, ta phải thừa nhận rằng nếu là một gã sửa búp bê kém
cỏi, một gã sửa búp bê không có kỹ năng như của ta thì có lẽ chẳng thể nào
cứu được cậu. Nhưng đừng nói về những gì có thể đã xảy ra. Thay vào đó
chúng ta hãy nói về những gì đang có. Cậu đã hoàn toàn nguyên vẹn. Cậu
đã được kéo lại từ bờ vực thẳm bị hủy hoại nhờ người phục dịch khiêm
nhường này, Lucius Clarke.” Nói đến đó, Lucius Clarke đặt bàn tay lên
ngực và cúi đầu thật thấp trước Edward.
Thật là một bài phát biểu xứng đáng để tỉnh dậy mà nghe, và Edward nằm
thẳng ở đó để cố tiếp thu lấy nó. Chú đang ở trên một chiếc bàn gỗ. Chú
đang ở trong một căn phòng với ánh mặt trời chan hòa rót vào từ những
khung cửa sổ cao. Đầu chú rõ ràng đã bị vỡ thành hai mươi mốt mảnh và
giờ đây được gắn vào thành một. Chú không mặc bộ đồ lễ màu đỏ. Trên
thực tế, chú chẳng mặc gì cả. Chú lại đang trần truồng. Và chú chẳng có đôi
cánh nào.
Và chú nhớ ra: Bryce, tiệm ăn tối, ông Neal quăng chú trên không.
Bryce.
“Cậu đang tự hỏi, có thể là thế, về anh bạn nhỏ của mình,” Lucius nói, “đứa
nhỏ lúc nào cũng thò lò mũi xanh. Phải. Đứa nhỏ mang cậu tới đây, khóc
lóc nức nở, cầu xin sự giúp đỡ của ta. ‘Xin hãy gắn bạn ấy lại,’ nó nói, ‘xin
hãy gắn lại.’
“Ta nói với đứa nhỏ, ta bảo: ‘Thưa cậu trẻ, tôi là người làm ăn kinh doanh.
Tôi có thể gắn lại con thỏ của cậu. Với giá cả đàng hoàng. Câu hỏi đặt ra là,
cậu có thể trả cái giá đó không?’ Đứa nhỏ không thể. Tất nhiên là nó không
thể. Nó nói là nó không thể.