“Ta bảo với đứa nhỏ ta có hai lựa chọn cho nó. Chỉ hai thôi. Lựa chọn thứ
nhất là nó tự đi mà tìm sự giúp đỡ chỗ khác. Lựa chọn thứ hai là ta sẽ chữa
cậu với khả năng lớn nhất, tốt nhất của ta và sau đó cậu thuộc về ta - không
phải của đứa nhỏ nữa, mà là của ta.”
Nói tới đấy Lucius rơi vào im lặng. Ông gật đầu, tự đồng ý với bản thân.
“Chỉ hai lựa chọn thôi,” ông nói tiếp. “Và anh bạn của cậu chọn cách thứ
hai. Nó từ bỏ cậu để cậu được sửa chữa. Thật phi thường, thực sự đấy.”
Ôi Bryce, Edward nghĩ.
Lucius vỗ hai tay vào nhau. “Nhưng đừng lo, cậu bạn của ta. Đừng lo gì cả.
Ta thực sự quyết tâm hoàn thành cho đúng lời thỏa thuận của mình. Ta sẽ
tân trang lại cho cậu theo đúng những gì ta đoán được đã từng thuộc về thời
hoàng kim của cậu. Cậu sẽ có đôi tai lông thỏ và cái đuôi lông thỏ. Bộ râu
của cậu sẽ được sửa chữa thay thế, đôi mắt của cậu sẽ được sơn lại màu
xanh lấp lánh hút hồn. Cậu sẽ được diện những bộ đồ hảo hạng nhất.
“Và rồi, một ngày nào đó, ta sẽ thu lại được những gì ta đã bỏ công đầu tư
vào cậu. Rồi sẽ đâu vào đó hết. Sẽ đâu vào đó hết. Trong nghề kinh doanh
búp bê, chúng ta nói rằng: có thời đại thực tế và có thời đại búp bê. Cậu,
anh bạn tốt của ta, đã bước vào thời đại búp bê.”
CHƯƠNG HAI MƯƠI TƯ