Và vì thế Edward Tulane đã được sửa _ chữa, được gắn lại, lau rửa sạch sẽ
và đánh bóng láng, được mặc bộ đồ thật tao nhã và đặt lên một chiếc giá
cao để trưng bày. Từ chiếc giá này, Edward có thể nhìn thấy toàn bộ quang
cảnh cửa hàng: cái ghế dài ngồi làm việc của Lucius Clarke, những ô cửa
sổ mở ra thế giới bên ngoài và cánh cửa nơi khách hàng thường bước vào
rồi đi ra. Từ cái giá này, một hôm Edward nhìn thấy Bryce mở cánh cửa ra
và đứng lại ở ngưỡng, chiếc kèn harmonica màu bạc nắm trong bàn tay
phải phản chiếu chói lọi ánh sáng mặt trời đang ngập tràn chiếu qua khung
cửa sổ.
“Thưa cậu trẻ,” Lucius nói, “tôi e rằng chúng ta đã có thỏa thuận với nhau.”
“Cháu nhìn nó được không?” Bryce hỏi. Cậu quẹt mũi bằng mu bàn tay và
cử chỉ đó khiến trái tim Edward tràn đầy một cảm giác khủng khiếp của
tình yêu và mất mát. “Cháu chỉ muốn nhìn nó lát thôi.”
Lucius Clarke thở dài. “Cậu có thể nhìn,” ông nói. “Cậu có thể nhìn rồi thì
cậu phải đi và không được quay lại nữa. Tôi không thể trông thấy cậu trong
cửa hàng của tôi hàng ngày để khóc lóc về thứ mình đã đánh mất.”
“Vâng, thưa ông,” Bryce nói.