Cô ả búp bê xì ra một tiếng rít nho nhỏ. “Đằng ấy ở nhầm chỗ rồi,” cô ả
nói. “Đây là cửa hàng dành cho búp bê. Không phải cho đám thỏ.”
Edward chẳng nói gì.
“Đi đi,” cô ả búp bê kêu lên.
“Tôi cũng muốn biến đi lắm,” Edward đáp, “nhưng rõ ràng là tôi không
thể.”
Sau một quãng im lặng thật lâu, ả búp bê nói tiếp, “Tớ hy vọng đằng ấy
không nghĩ rằng sẽ có ai đó tới đây mua đằng ấy.”
Một lần nữa, Edward chẳng đáp lại gì.
“Mọi người tới đây muốn có búp bê, không phải thỏ. Họ muốn có những
em bé búp bê hoặc những cô búp bê thanh lịch như tớ đây này, những cô
búp bê với áo váy xinh đẹp, những cô búp bê có mắt mở ra khép vào.”
“Tôi chẳng hứng thú gì với chuyện được ai đó mua,” Edward đáp.
Cô ả búp bê hổn hển vì kinh ngạc. “Đằng ấy không muốn ai mua đằng ấy
cả?” cô ả nói. “Đằng ấy không muốn thuộc về một cô bé sẽ yêu thương
đằng ấy hả?”
Sarah Ruth! Abilene! Tên của họ lướt qua trí óc Edward như giai điệu của
một bài hát buồn bã, ngọt ngào.
“Tôi đã từng được yêu,” Edward nói. “Tôi đã từng được yêu thương bởi
một cô bé tên là Abilene. Tôi đã từng được yêu thương bởi một ông lão
đánh cá và người vợ, bởi một người lang thang và cô chó của anh ấy. Tôi
đã từng được yêu thương bởi một cậu bé chơi kèn harmonica và một cô bé
giờ đã qua đời. Đừng nói với tôi về tình yêu,” chú tiếp tục. “Tôi đã biết quá
rõ về tình yêu rồi.”