Bài diễn thuyết đầy xúc động khiến cô ả ngồi cùng giá của Edward im lặng
trong một khoảng thời gian đáng kể.
“Ờ,” cuối cùng cô ả nói, “sao cũng được. Ý của tớ là chẳng ai thèm mua
đằng ấy đâu.”
Họ không nói thêm từ nào với nhau nữa. Cô búp bê được bán hai tuần sau
đó cho một bà lão mua ả cho đứa cháu. “Phải,” bà lão nói với Lucius
Clarke, “con búp bê đằng kia, con búp bê mặc bộ váy xanh lá cây ấy. Trông
nó khá dễ thương.”
“Vâng,” Lucius đế theo, “cô bé dễ thương chứ nhỉ?” Và ông nhấc cô ả búp
bê khỏi giá.
Tạm biệt và cút xéo đi, Edward nghĩ.
Chỗ ngồi cạnh chú thỏ được bỏ trống trong một thời gian. Ngày qua ngày,
cánh cửa mở ra và khép lại, để cho những tia nắng mặt trời buổi sớm hay
bóng đèn khi chiều muộn ùa vào, kéo căng trái tim của các cô búp bê bên
trong, tất cả các cô đều nghĩ rằng khi cánh cửa mở rộng ra lần này, chính
lần này, người bước vào cửa hàng sẽ là người muốn mua họ.
Edward một mình đứng ở phía đối ngược. Chú tự lấy làm kiêu hãnh rằng
chú không hy vọng, không cho phép trái tim căng ra trong lồng ngực. Chú
tự lấy làm kiêu hãnh rằng đã giữ trái tim mình tĩnh lặng, bất động, khép
chặt.
Mình chẳng còn hy vọng gì nữa, Edward Tulane thầm nghĩ.
Và rồi một ngày, khi trời đã nhá nhem, ngay trước lúc đóng cửa hàng,
Lucius Clarke đặt một cô búp bê khác lên giá cạnh Edward.
CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU