mỗi nơi là một sự khác biệt. Và ở mỗi nơi, anh cũng sẽ là một búp bê khác
biệt. Rất khác biệt.”
“Một trăm năm rồi?” Edward thốt lên.
“Tôi đã xưa lắm rồi. Ông sửa búp bê chứng nhận điều này. Trong khi chữa
cho tôi ông ấy nói rằng ít nhất tôi đã qua từng đó năm. Ít nhất là một trăm.
Ít nhất là một trăm năm tuổi.”
Edward thầm nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra với chú trong phần đời ngắn
ngủi. Ta sẽ có chuyến phiêu lưu như thế nào nếu ta tồn tại trong thế giới cả
trăm năm.
Cô búp bê cổ nói, “Tôi tự hỏi ai sẽ tới vì tôi lần này. Một ai đó sẽ tới. Sẽ
luôn luôn có một ai đó tới. Ai sẽ là người đó đây?”
“Tôi chẳng quan tâm có ai đó tới vì tôi hay không,” Edward nói.
“Nhưng điều đó thật khủng khiếp,” cô búp bê cổ nói, “Chẳng có nghĩa lý gì
để sống tiếp nếu anh cảm thấy như vậy. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh phải
được lấp đầy lòng mong đợi. Anh phải được tắm mình trong hy vọng. Anh
phải tự hỏi ai sẽ yêu thương anh, ai là người anh sẽ yêu thương kế tiếp.”
“Tôi đã xong với chuyện được yêu thương rồi,” Edward nói với cô. “Tôi đã
xong với chuyện yêu thương người khác. Nó quá đau đớn.”
“Phì,” cô búp bê cổ kêu lên. “Dũng khí của anh ở đâu hả?”
“Ở chốn nào đó, tôi cho là vậy,” Edward nói.
“Anh làm tôi thất vọng,” cô nói. “Anh làm tôi cực kỳ thất vọng. Nếu anh
chẳng hề có ý định về chuyện yêu thương hay được yêu thương thì toàn bộ
hành trình này chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Có thể tốt hơn là anh nên lộn cổ