khỏi cái giá này ngay bây giờ và để mặc mình tan thành triệu mảnh. Lộn
nhào xuống đi. Lộn nhào xuống ngay giờ đi.”
“Nếu có thể thì tôi đã lộn xuống rồi,” Edward đáp.
“Tôi xô anh nhé?” cô búp bê cổ hỏi.
“Không, cảm ơn,” Edward đáp lại cô. “Mà cô cũng chẳng thể làm vậy,” chú
lầm bầm với chính mình.
“Cái gì thế?”
“Không có gì,” Edward đáp.
Bóng tối đã bao trùm toàn bộ cửa hàng búp bê. Cô búp bê cổ và Edward
ngồi trên giá và nhìn chằm chằm về phía trước.
“Anh làm tôi thất vọng,” cô búp bê cổ lại cất tiếng.
Lời của cô khiến Edward nhớ tới bà Pellgrina: về con lợn lòi và nàng công
chúa, về sự lắng nghe và yêu thương, về những bùa ếm và lời nguyền. Nếu
có một ai đó đang chờ đợi để yêu thương chú thì sao? Nếu có ai đó mà chú
sẽ lại yêu thương thì sao? Có thể nào như vậy không?
Edward thấy trái tim mình xáo trộn.
Không, chú nói với trái tim. Không thể nào. Không thể nào.
Buổi sáng, Lucius Clarke tới mở cửa hàng. “Chào buổi sáng, các bé yêu
của ta,” ông nói to với tất cả búp bê. “Chào buổi sáng, các cô cậu dễ
thương.” Ông kéo tấm mành che cửa sổ lên. Ông bật chiếc đèn nơi cái ghế
đẩu. Ông xoay tấm biển sang mặt MỞ CỬA.
Khách hàng đầu tiên là một cô bé đi cùng người cha.