“Chỗ của cô đây, Cô nàng của ta. Làm quen với chú búp bê thỏ nhé,”
Lucius nói.
Người sửa búp bê bước đi, lần lượt tắt từng cái đèn.
Trong ánh sáng lờ mờ của cửa hàng, Edward có thể thấy cái đầu của cô búp
bê, giống như của chú, đã bị vỡ nát và gắn lại. Khuôn mặt của cô, trên thực
tế, là một mạng nhện những mảnh vỡ. Cô đội một chiếc mũ bé sơ sinh.
“Xin chào anh,” cô nói bằng giọng cao, sắc lạnh. “Tôi rất hân hạnh được
làm quen với anh.”
“Chào,” Edward đáp.
“Anh ở đây lâu chưa?” cô hỏi.
“Đã nhiều tháng sau nhiều tháng rồi,” Edward đáp. “Nhưng tôi không quan
tâm, với tôi thì ở đâu cũng thế cả.”
“Ồ, với tôi thì không,” cô búp bê đáp lại. “Tôi đã sống một trăm năm rồi.
Và trong quãng thời gian đó, tôi đã được sống ở những chốn tựa thiên
đường và những nơi như địa ngục. Sau một thời gian, anh sẽ hiểu ra rằng ở