thầy về những món quà thì nó cũng lí nhí cảm ơn dù với một giọng cực kỳ
nhỏ và khô khan.
George không tặng gì cho vị gia sư, nhưng những đứa khác thì có, và
thầy Roland cảm ơn chúng một cách nhiệt liệt, coi bộ rất hài lòng. Ông ta
bảo Anne rằng tấm thiệp Giáng sinh của cô bé là tấm thiệp đẹp nhất mà
mình từng thấy, mặt nó sáng bừng lên vì vui sướng.
“Chà, tôi phải nói rằng thật tuyệt vời khi được ở đây vào dịp Giáng
sinh!” Thầy Roland nói khi ngồi cùng những người khác quanh bàn ăn vào
bữa trưa. “Liệu tôi có thể giúp anh xẻ thịt không, anh Quentin? Tôi làm việc
đó khá lắm đấy!”
Chú Quentin mừng rỡ trao lại dao và dĩa cho ông ta. “Thật tốt là có anh
ở đây,” ông nói một cách ấm áp. “Tôi phải nói là anh đã hòa nhập rất tốt, tôi
đảm bảo là tất cả chúng tôi đều có cảm giác đã quen biết anh nhiều năm
rồi!”
Đó quả là một ngày Giáng sinh tuyệt vời. Không phải học phụ đạo, tất
nhiên, và hôm sau cũng không có buổi học nào. Bọn trẻ chỉ tập trung vào
niềm vui thú ăn uống thỏa thuê, mút kẹo và trông chờ đến lúc cây thông
Noel được thắp sáng.
Đẹp biết bao khi những ngọn nến được châm lên. Chúng lung linh trong
bóng tối của gian sảnh và đám đồ trang trí nhiều màu tỏa sáng lấp lánh. Tim
ngồi ngước nhìn cây thông, thật sự mê mẩn.
“Cậu ta cũng thích thú như bọn mình vậy,” George nói. Quả thực hôm
đó, Tim hạnh phúc không kém bất kỳ đứa nào trong bọn.
Đến lúc lên giường ngủ thì cả bốn đứa trẻ đều mệt rũ. “Chắc tôi ngủ
ngay mất thôi,” Anne ngáp. “Ôi, George, hôm nay vui thật nhỉ? Tôi thích
cây thông Noel lắm.”
“Phải, hôm nay là một ngày đáng yêu,” George nói và nhảy tót lên
giường. “Mẹ đang đến chúc ngủ ngon kìa. Giỏ, Tim, vào giỏ!”