Tim nhảy vào chiếc giỏ dành riêng cho chú đặt cạnh cửa sổ. Chú luôn
ngoan ngoãn nằm đó khi mẹ của George vào phòng chúc các cô bé ngủ
ngon và ngay khi bà chủ bước xuống cầu thang, chú lập tức thực hiện một
cú nhảy ngoạn mục khỏi ổ, đáp xuống giường George. Trên đó, chú ngủ say
sưa, đầu ngả vào chân cô nhóc.
“Con không nghĩ là tối nay Tim phải ngủ ở dưới nhà à?” mẹ George lập
tức nói. “Bà Joanna báo rằng cu cậu ngốn nhiều thịt đến nỗi chắc chắn sẽ
lăn ra ốm đấy.”
“Ôi không, mẹ!” George nằn nì. “Để Tim ngủ dưới nhà vào đúng đêm
Giáng sinh ư? Cậu ấy sẽ nghĩ sao chứ?”
“Thôi được rồi,” mẹ nó bật cười. “Mẹ cũng biết trước là có nói cũng
chẳng ích gì mà. Giờ thì mau ngủ đi, hai đứa. Muộn rồi và tất cả các con
đều mệt rũ ra kìa.”
Bà tới phòng bọn con trai và chúc chúng ngủ ngon. Chúng đã ngủ khò
mất rồi.
Hai tiếng sau, tất cả đều yên giấc trên giường. Ngôi nhà tối om, tĩnh
mịch. George và Anne ngủ ngon lành trên những chiếc giường nhỏ nhắn
của chúng. Timothy cũng ngủ, chú ta đang nằm đè lên chân George.
Đột nhiên George choàng tỉnh. Tim đang gầm gừ khe khẽ! Chú ngẩng
cái đầu bờm xờm to tướng và George biết rằng chú đang nghe ngóng.
“Gì vậy, Tim?” nó thì thầm. Anne vẫn ngủ say. Tim tiếp tục gầm gừ khe
khẽ. George ngồi dậy và nắm lấy vòng cổ của chú để bảo chú ngừng lại. Nó
biết rằng nếu cha nó bị đánh thức, ông sẽ nổi điên lên.
Lúc này, Timothy thôi gầm gừ sau khi đã làm George thức giấc. Cô
nhóc ngồi suy nghĩ xem nên làm gì. Lay Anne dậy không phải cách hay. Nó
sẽ sợ run lên. Vì sao Tim lại gầm gừ? Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy trong
đêm!
“Có lẽ mình nên đi kiểm tra xem mọi thứ có ổn không,” George nghĩ
bụng. Nó chẳng biết sợ là gì và có phải rón rén đi lại trong ngôi nhà tối tăm,