“Thế sao ông không bật điện lên?” George lại hỏi và không hề có ý định
kéo Tim ra. Nó đang rất hứng thú với cảnh tượng thầy Roland đầy giận dữ
và hoảng sợ.
“Ta không tìm thấy công tắc,” ông thầy đáp. “Nó nằm trái bên, trò thấy
đấy.”
Đúng vậy. Nếu bạn không biết từ trước thì rất khó tìm thấy cái công tắc
này. Thầy Roland lại cố đẩy Tim ra, vậy là chú chó đột nhiên sủa tướng lên.
“Ồ, giờ thì nó đánh thức cả nhà rồi!” ông thầy giận dữ nói. “Ta không
muốn mọi người dậy. Ta nghĩ ta có thể tự mình xem có kẻ nào tới không,
một tên trộm chẳng hạn. Cha của trò đến rồi kìa!”
Cha của George xuất hiện, trên tay lăm lăm một que cời lửa to tướng.
Ông ta đứng trơ ra kinh ngạc khi thấy thầy Roland nằm trên sàn và Tim
đang chồm hỗm trên người ông ta.
“Tất cả chuyện này là thế nào?” ông ta kêu lên. Thầy Roland cố đứng
dậy nhưng Tim không để ông ta làm thế. Cha của George nghiêm khắc gọi
chú.
“Tim! Lại đây, Tim!”
Timothy liếc nhìn George để xem cô chủ của chú có đồng ý với mệnh
lệnh của cha mình không. George không nói gì. Vậy là Timothy chả thèm
để ý tới yêu cầu kia và ngoạm một phát vào mắt cá chân của thầy Roland.
“Con chó này điên rồi!” thầy Roland than trên sàn. “Nó đã cắn tôi một
lần và giờ thì nó lại giở trò đó ra!”
“Tim! Lại đây ngay, Tim!” cha của George hét lên. “George, con chó đó
không hề biết nghe lời. Bảo nó buông ra ngay.”
“Lại đây, Tim!” George nói nhỏ. Chú chó lập tức lùi lại, đứng bên cô
chủ, lông cổ nó vẫn dựng đứng. Nó gầm gừ khe khẽ như muốn nói, “Cẩn
thận đấy, thầy Roland, hãy coi chừng!”
Vị gia sư đứng lên. Ông ta giận sôi máu.